Gia Định #1: 1 9 2 2
Tự dưng thấy nhớ, tự dưng thấy vội. Sẽ là đoạn cảm xúc ai cũng từng trải qua, dù muốn hay không muốn, khoảng thời gian sắp tốt nghiệp.
Cũng chẳng có gì, chỉ là một chiều muộn ngước lên nhìn trời ngắm mây. Chỉ là vô tình thôi, nhưng thoáng qua một cảm giác, quen lắm, chắc là nhớ.
"Tiếc thế, sắp ra trường rồi à?", chờ đã, tôi đã kịp làm gì đâu. Vẫn còn những cốc cà phê mua vội vào sáng sớm, vẫn còn những bài giảng chưa kịp hiểu đã vội quên đi mất, vẫn còn những giấc ngủ chưa kịp gối đầu, đến những ngăn tủ bừa bộn với những thứ đồ chơi, những đợt flashmob chưa thể tham gia, những điều chưa thể nói, tất cả vẫn còn dang dở, rất nhiều. Mọi thứ có vẻ, trôi qua hơi nhanh rồi.
Chả biết nữa, có cảm giác sẽ nhớ lắm căn phòng học đến 6 giờ 40 vẫn chưa ai vào lớp, nhớ những bài kiểm tra 45 bài như 1, nhớ những bài tập không cần đề vẫn có bài để nộp, nhớ những tiết học không dùng để học, nhớ những giờ ra chơi tình cờ khắp nơi dưới sân trường, nhớ những buổi trưa không ngủ cũng chẳng lôi bài ra làm mà đi vi vu khắp chốn, nhớ tất cả những trò dở hơi mà tụi L1 bày ra, nhớ tất cả, tất cả. "Cấp 3 thế mới vui."
Chắc là chỉ có ở đây, tôi mới được trải qua những quãng thời gian vô tư, vô lo vô nghĩ nhất có thể. Mọi suy tư đều có L1, có 1922, có trường G gọn gàng lại tất cả. Nhưng cũng không còn kéo dài được bao lâu nữa, vỏn vẹn vài tháng cuối cùng tại trường G, tôi càng không muốn bỏ lỡ thêm điều gì. Cứ nhẹ nhàng như thế, tôi đã chìm sâu qua cả một thanh xuân.

Chiếc ảnh chụp vội trong lúc đợi "đám nhóc L1" set up 8 tháng 3, ghi lại vì khéo lại quên.
Ở trường G, tôi có thể khẳng định, quãng đường 15-18 của tôi, dù mang âm trầm hay âm bổng, thì mọi thứ thật sự đã trọn vẹn. Hi vọng rằng sự bận rộn sau này của bản thân không thể khiến những kí ức này phải phủ bụi.
Comments