top of page

Nostalgia is a mind trick

Set.iciotto.

Mãi đến sau này tôi mới nhận ra, hoài niệm quá khứ là một trò lừa dành cho những tâm trí cảm thấy tầm thường.


Tôi là một đứa trẻ lớn lên trong thập niên 2010 - Cái thời đại mà mọi người vẫn thường nói là chẳng thiếu thứ gì, ít nhất là đối với họ. “Nhưng chẳng thiếu thứ gì là thế nào?”, câu hỏi chợt hiện lên trong đầu đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở chốn thành thị phồn hoa, trong một buổi tối đánh vòng thành phố trước khi về nhà.


Tôi đặc biệt yêu thích nơi này. Có lẽ đã quá thân thuộc đến mức một thành phố đầu tàu kinh tế của quốc gia trong mắt tôi vẫn là một thị trấn nhỏ, yên bình và chậm rãi vào buổi sớm, hối hả và náo nhiệt khi về đêm. Một thành phố mà tôi như có thể sống hai cuộc đời ở đây, một cho quá khứ và một hiện tại. Hoặc chỉ là do tôi nghĩ vậy. Tôi có một sở thích, là lui đến những ngóc ngách trên các con đường để tìm về một Sài Gòn ở thời điểm có lẽ tôi còn chưa được sinh ra, tìm đến những khu chợ ồn ào, những căn chung cư cũ hay những con hẻm ngập nắng vàng nhộn nhịp người qua lại, là nơi mà một buổi sáng với ly cà phê phin Việt Nam và một quyển sách sẽ tống đi hết cơn bận lòng những ngày vừa qua, cũng có lẽ là nơi tôi có thể đi lạc trong quyển sách cũ đã ngả vàng mà sẽ chẳng có ai gọi là làm màu. Nghe thì thế chứ cũng chẳng được mấy hôm. Ngăn cách bằng một ca làm, tôi thường đi dạo ngắm thành phố lên đèn về đêm, một thói quen vô thưởng vô phạt. Tôi có hai địa điểm yêu thích về đêm ở thành phố này, một quán và phê và một quán cocktail bar. Điểm chung của hai nơi này là đều mang gam màu nâu chủ đạo với nội thất theo xu hướng giả gỗ và ánh đèn vàng, đều là một góc nhỏ nằm giữa thành phố tấp nập, vừa vặn cho việc lui đến một mình và dành một buổi tối ở quầy bar hoặc thu mình trong một góc với giấy và viết, thứ âm thanh được tiếp nhận chỉ còn là những bản nhạc và tiếng pha chế. Thật tuyệt nếu hầu hết những lúc tôi lui đến đều không phải là để làm việc. Đây là một sự lãng phí đối với không gian tuyệt hảo này.


Thật không phục khi phải nghĩ đến không gian này đang tái hiện lại quá khứ. Nó không lỗi thời, nhưng nó không thuộc về thế giới hiện đại hoá ngày nay. Tôi thật sự muốn biết nếu đây là vài thập niên trước, nếu những vị khách trước mặt tôi không phải là diện trang phục thật cầu kỳ để có một bộ ảnh đẹp đăng mạng xã hội, không phải là bận rộn với chiếc màn hình sáng, thì liệu trên tay họ có phải đang châm một điếu thuốc, cầm một quyển sách, hay đan tay với nửa kia trong những bộ vest tối màu hoặc những chiếc đầm lộng lẫy mà tôi thường thấy trong những thước phim cũ không?


Vậy đó, tôi tò mò về quá khứ. Ở đó có giống như trong trí tưởng tượng của tôi không?


Một cách tình cờ, tôi xem được những bức ảnh Sài Gòn vào những năm 1960 - 1970, tôi đã muốn được sống ở đó. Rời khỏi sự hiện đại tiện nghi, tôi muốn đi lạc ở một Sài Gòn xưa cũ ngay cả khi ngập nắng hay tối đèn. Cũng không biết là nơi này khiến tôi có cảm giác như thể thời gian đang dừng lại, hay là vì tôi đã không rời khỏi đây trong suốt những năm qua mà đối với tôi, một cuốn sách, một bức tranh, một bản giao hưởng, hay một tác phẩm điêu khắc cũng không thể cạnh tranh với nơi này. Bởi khi dừng lại nhìn xung quanh, mọi con đường, mọi ngõ ngách, mọi đại lộ, kể cả những toà nhà hay quán rượu, quán cà phê,… đều một hình thức nghệ thuật đặc biệt của riêng nó. Tôi thích những ngôi nhà cổ kính tone gỗ thấp thoáng những chiếc rèm đỏ thẫm, những toà hành chính vẫn còn mang dấu ấn thời kỳ thuộc địa, cả chuỗi nhà hàng Maxim’s thượng lưu và những quán bar bảng hiệu xanh đỏ chớp tắt. Chắc chắn sẽ không kìm được việc thả bước xuống phố hoà vào dòng người qua lại cùng những chiếc Cub và ô tô kiểu dáng nhỏ gọn của Sài Gòn ngày trước. Tôi đã “đặt cược” toàn bộ sự lãng mạn này vào nội tâm dưới rất nhiều hình thức khác nhau đến mức sẽ lạc lối ở đó vì đó là điều tôi muốn.


Nhưng quay trở về quá khứ vẫn là điều không thể. Và cho dù tôi có thể, mặt tối của thời đại đó cũng sẽ khiến tôi ghét nó, như cái cách tôi đang tìm cách thoát khỏi hiện thực bây giờ. Đó là lúc tôi nhận ra việc chối bỏ thực tại này cũng sẽ chỉ khiến tôi mắc kẹt trong một vòng lặp không có lối thoát, có lẽ người sống ở thập niên tôi muốn lại muốn sống ở một thời kỳ khác nữa. Nếu gọi theo tựa phim “Midnight in Paris” thì thứ hoài niệm này gọi là “The Golden Age Thinking” - Lối suy nghĩ của việc sống trong một thời đại nào đó tốt hơn hiện tại. Nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là một lỗ hổng trong “chủ nghĩa lãng mạn” của người muốn lẩn trốn khỏi thực tại. Và ừ… có lẽ tôi không thuộc về nơi này thật, hay là bất kì nơi nào…


Gần đây tôi tìm được sự an ủi trong những trang sách, những câu chuyện giả tưởng và những nhân vật không có thật. Ít ra thì nó đã đưa tôi đến Hollywood thập niên 70 hào nhoáng trong một thoáng chốc, một thế giới của những ly rượu mừng, những đôi Sammy Red Bottoms, tình yêu và danh vọng đằng sau giấy mực truyền thông,… Ít ra thì không phải nơi này là được.


coffee and book
People become readers when they want to escape. She becomes a writer as she breaks.

Comments


Rectangle 8 copy 5.png
Rectangle 12.png

Follow for new posts

Following

OTHER BLOG POSTS
bottom of page