Gia Định #2: Lần cuối
Đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc ngọn lửa trại dần tắt, cơn mưa dần vơi. Biển người cũng mỗi lúc một thưa bớt, trả lại khoảng sân một chút lắng đọng sau cùng cho cuối ngày.
"Vậy là kết thúc thật rồi..."
Quay ngược về những ngày chẳng đâu vào đâu, tôi nửa quay lưng với chính kì trại của khóa mình, một phần vì quỹ thời gian không cho phép tôi trì hoãn thêm nữa, phần còn lại dành cho thứ cảm xúc lặt vặt lúc bấy giờ. Nửa còn lại, tôi cố gắng để trại diễn ra thành công tốt đẹp, tạo kỉ niệm với thầy với lớp, với ngôi trường ngày trước mình nhất quyết đâm đầu vào và đã gắn bó suốt 3 năm. Tôi cũng vừa vượt qua áp lực thi học kì 2 thì gặp ngay deadline 6 ngày cho trại, tất nhiên chúng tôi dùng hẳn 1 ngày để nghỉ ngơi, chẳng mấy ai đủ năng lượng để nghĩ đến việc chuẩn bị cho trại sắp tới. Cũng chạnh lòng lắm, vì các lớp xung quanh đã rục rịch tiến hành chuẩn bị hết rồi, ở đây có một phòng học bàn ghế vẫn ngay ngắn như một tiết học bình thường. Lạ.
Tôi và vài người bạn, loe hoe mấy đứa, là những mống đầu tiên bắt đầu nhen nhóm ý tưởng cho tiết mục truyền thống, cũng như cho cả trại. Đếm ngược 4 ngày, chúng tôi chạy cho mọi thứ, từ lên ý tưởng cho tiết mục truyền thống, năn nỉ diễn viên, chuẩn bị đạo cụ, thuê trang phục giữa cái nắng gắt mùa hè Sài Gòn, ghép nhạc trong phút thứ 30 sau hạn chót, diễn thử trong tình trạng "lên sân khấu tự xử lí", chạy khắp thành phố mua vật liệu cho lều, thiết kế, trang trí cổng trại, dựng thành lều hoàn chỉnh với mấy thanh sắt và tấm bạt 8 thằng cầm không hết,... đến cãi nhau vì stress, vì không hiểu ý nhau, dầm mưa cùng nhau chỉ để kịp dựng lều, áo ướt vì nắng chuyển sang ướt vì mưa. Suy cho cùng thì đứa nào đứa nấy cũng vì thầy, vì bạn, vì kì trại cuối cùng này. Tuy mệt nhưng chẳng khuôn mặt nào biểu lộ ra, mà ngược lại còn bày trò như những đứa nhóc. Những ngày gần cuối, không còn là vài đứa như ban đầu nữa, mỗi đứa phụ một tay, làm mệt rồi thì ăn trưa thầy bao, ngồi thành vòng tròn hát giỡn cùng nhau. Khoảnh khắc đó, tôi biết những ngày tháng này sớm muộn sẽ trở thành những kí ức mà tôi không bao giờ muốn quên đi.
Chuyển cảnh, tôi đã ở ngày trại với tâm trạng hứng khởi nguyên vẹn ban đầu của mình, sẵn sàng cháy hết mình trong dịp cuối cùng bên cạnh nhau này. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, đúng tính chất của một buổi trại: chụp hình tập thể lớp, tù xì với Doraemon, nhảy lại bài flashmob K10, chơi hết mình, hét hết hơi để khẳng định tập thể lớp mình là đỉnh nhất, chơi trò chơi liên hoàn, nhạc lên là quẩy không ngại ai xung quanh, rồi lại mệt, ăn trưa, xem tiết mục truyền thống của từng lớp, dọn lều,... cho đến khi hoàng hôn buông dần. Cùng nhau đợi lửa trại, ngọn lửa rực cháy lên thanh xuân ở Gia Định. Ngọn lửa ở tuổi 18, mưa càng lớn lại cháy càng mạnh. Những chiếc áo đẫm nước mưa, những bước chân tung tóe nước, những tiếng hú hét hòa vào tiếng mưa như trút nước lẫn tiếng sấm, cả những ngọn cờ được phất lên đầy kiêu hãnh trong màn đêm nặng hạt, tất cả đều là những kí ức đẹp đẽ của tuổi 18 vô lo vô nghĩ tôi muốn mang theo trong suốt một đoạn hành trình trưởng thành.
Cuối cơn mưa, tôi muốn chìm mãi trong khoảnh khắc ấy. "Đây là lần cuối rồi, không còn cơ hội nào để có ngày hôm nay đâu." - Suy nghĩ tôi mang theo cả buổi tối hôm đó, tôi biết rằng mình không thể nào trở về những ngày tháng này nữa, sau khi tàn trại, hay kể cả sau khi mình bước ra khỏi cánh cổng kia. Điều duy nhất tôi có thể làm là tận hưởng khoảng thời gian này một cách trọn vẹn và rực rỡ nhất, trong cái vòng tròn chỉ có chúng ta, để khi nhớ lại, mọi thứ đều là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong bộ đồng phục logo đỏ trắng.
"I know these will all be stories someday. And our pictures will become old photographs."

Comments