top of page

Mùa hạ nào cất giữ những rung động

Set.iciotto.

Tiếng chuông vang lên, tôi dọn dẹp sách vở rồi thong thả rời khỏi trường. Sau hôm nay, tôi sẽ đón kỳ nghỉ hè đầu tiên ở quốc gia xa lạ này. Bước lên tàu, chọn vị trí kế cửa sổ như một thói quen. Chuyến số 8 này cũng không còn lạ lẫm gì với tôi sau 1 năm ăn học ở đây, hay là chạy trốn gì đó. Tôi tận hưởng những vệt nắng vàng đặt lên tầm mắt mình, ngắm nhìn các tòa cao tầng mà chuyến tàu này đi qua, thưởng thức cảm giác bình yên nhỏ nhặt xuất hiện giữa thành phố tấp nập này.


"Kỳ nghỉ hè này, tôi có nên trở về... không?" - Dòng suy nghĩ vẩn vơ chạy ngang, tôi có chút do dự.


Về đến nhà, mặt trời vẫn chưa khuất dạng, tôi lục tủ lạnh xem còn gì có thể xào nấu cho tối nay. Thời gian đầu ở đây tôi chỉ có thể tới lui cửa hàng tiện lợi mỗi ngày, cũng chẳng nhớ từ đâu mà bắt đầu vào bếp tự nấu nướng thế này, nhưng thế cũng tốt thôi, nấu ăn như thế này có thể giúp tôi cảm thấy phần nào đỡ căng thẳng. Hôm nay chiên lại cơm cũ từ hôm qua, dùng kèm rau xào, thế là xong cho bữa tối. Trống vắng đến lạ, thường thì ăn xong tôi sẽ cắm đầu học đến khuya muộn, nhưng giờ đã là kỳ nghỉ rồi và tôi vẫn chưa có kế hoạch gì. Tôi quay lại câu hỏi khi ở trên tàu.


Tháng 7... Vậy sắp tròn một năm tôi đặt chân đến nơi đất khách quê người này. Tôi ngồi thơ thẩn trước chiếc vali đã mở sẵn. Năm học vừa rồi tôi không phải chỉ biết học và học, tôi có nhận vài job freelance lúc rảnh rỗi, kiếm thêm thu nhập để đáp ứng mức sống cao ở nơi này. Hơn hết là dành tiền mua vé máy bay trở về nhà khi nghỉ hè. 10 tháng qua không nói là dư dả, nhưng cũng vừa vặn cho một chuyến bay khứ hồi. Nhưng vì lí do nào đó, bây giờ tôi lại không muốn đi...


Summer went away. Still, the yearning stays


Sau gần 20 tiếng ngồi trên máy bay, tôi tiếp tục ngồi taxi từ sân bay về nhà. Chỉ một đoạn ngắn nữa thôi, tôi lại được gặp người tôi mong đợi suốt mấy tháng nay rồi. Sở dĩ chẳng ai đón tôi vì tôi không báo trước cho ai biết rằng tôi sẽ về cả. Tôi thường âm thầm như thế sau một chuyến bay xa để tạo bất ngờ cho mọi người.


"Ngoại ơi con về rồi."


Sau đó là một tràng dài những câu hỏi, nhưng cũng tóm lại chuyện học hành, ăn uống, sinh hoạt, tại sao về mà không nói. Rồi lại đưa tôi về phòng, căn phòng mà ông bà dành rất nhiều thời gian để dọn dẹp và chăm chút mỗi ngày, lắp máy lạnh, giường mới, chăn mới, rèm cửa sổ mới,... Đó cũng là góc tôi thích nhất khi ở đây, ban ngày có thể nhìn thẳng ra biển, ban đêm có gió thoảng vào, cũng có thể thấy vài chấm sáng li ti từ chợ đêm và cây cầu dẫn ra giữa biển gần đó. Hè năm ngoái tôi đã có cơ hội dạo chợ đêm, nhưng đến cây cầu kia thì chưa, chỉ nghe bảo khi lên đèn đến đó sẽ rất đẹp.


Và rồi, chỉ trong ngày hôm đó, tôi đã gặp người mình mong đợi bấy lâu. Lúc này khoảng cách giữa hai trái tim không còn là 10.000km nữa, mà chỉ còn lại vỏn vẹn vài lớp áo.


Bọn tôi, tay nắm tay, đi dạo chợ đêm, chầm chậm rải dấu chân dọc bờ biển, ngồi cùng nhau trên mỏm đá tận hưởng tiếng sóng biển rì rào. Tưởng chừng như 10 tháng qua chẳng còn là gì cả. Nhớ lại kỳ nghỉ hè năm ngoái, tôi ở đây như một đứa trẻ bị bố mẹ ép gặp gỡ họ hàng. Tôi chưa từng yêu thích nơi này, cũng không gọi là chán ghét, nhưng nếu có tấm vé máy bay quay lại thành phố của mình, tôi nhất định sẽ giành lấy. Ngày qua ngày tôi chỉ ngồi trong phòng, chống cằm chán nản hướng mắt về cửa sổ, không hiểu tại sao mình lại phải ở đây, ở cái nơi gió mặn táp vào mặt, ám căn phòng một mùi muối biển như thế này. Từ đó tôi khóa chặt cửa phòng, không để bất kỳ một sợi gió nào lùa vào. Mấy ngày trôi qua chỉ quanh quẩn một góc, không biết kể từ khi nào, tôi dần quen với việc một hình bóng luôn xuất hiện trước ô cửa sổ của mình, bất kể sáng trưa chiều tối. Tôi cũng hướng mắt về người đó, cuốn đến mức tôi chỉ có thể nghĩ thầm nếu bị phát hiện sẽ quay đi chỗ khác, trong khi cổ tôi thì cứng đờ một chỗ. Không sớm thì muộn, mất đến 6 tiếng đồng hồ để giác quan thứ sáu hoạt động và radar dò ánh nhìn nhận ra ánh mắt của tôi. Chẳng nhớ sau đó như thế nào, tôi chỉ nhớ những ngày cuối cùng ở đây, chỉ có một người khiến tôi luyến tiếc nơi này.


Dù sao thì, bọn tôi đã ngồi đây với nhau. Đã đợi rất lâu để được gặp lại, rất nhiều lời chưa nói, hay là không thể nói. Cứ thế mà dạo bước trên cầu, tôi tiện tay chụp lại bức ảnh hai chiếc bóng cạnh nhau, sẽ không ai biết là nhân vật nào, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết vị trí người người kia trong lòng tôi. Đến giữa biển, mọi thứ từ đây không mang vẻ thơ mộng hay lãng mạn, nhưng là vẻ đẹp của khung cảnh sẽ khiến ta khó mà giữ những điều khó nói trong lòng. Cảnh đêm này cũng không thể ngờ đây là lần cuối được chứng kiến chúng tôi bên cạnh nhau, tôi cũng vậy. Hạ tàn, để lại vài rung động. Tôi vẫn chỉ ở trong phòng, viết vài dòng nhạc cho thõa cảm xúc. Là tôi từ đầu đã không chọn thị trấn này, luôn muốn được thoát khỏi đây, bây giờ cũng thế. Vài cánh hoa vương vãi dưới sàn,


Do July me?


Đó là tất cả những gì còn đọng lại trong tôi về tháng 7 năm ngoái. Tôi thở ra một hơi nặng nề, đóng chiếc vali lại xếp gọn vào tủ. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng để quay lại nơi cất giữ tất thảy những kỷ niệm đó. Cứ như cũ sẽ tốt hơn, tôi không thuộc về thị trấn ấy. Buổi tối hôm nay đột nhiên trầm lặng, tôi đưa tay lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt, bước ra ban công hít lấy khí trời. Ít ra ở đất nước xa lạ này, không có gì lưu giữ những rung động đó, ngoại trừ những suy nghĩ ngổn ngang mà tôi mang theo.


Có những lần gặp gỡ, ta chẳng thể ngờ đó là lần cuối,

Có một cái chạm tay, ta chỉ muốn đó là lần cuối.



Комментарии


Rectangle 8 copy 5.png
Rectangle 12.png

Follow for new posts

Following

OTHER BLOG POSTS
bottom of page