Ngoại truyện

Tôi luôn ngóng chờ một ngày trời trong. Một ngày tôi có thể thong thả dạo bước, ngắm nhìn Sài Gòn mà không cần bận tâm đến cái nắng chói chang bất chợt sau những áng mây kia. Một ngày mà tôi có thể tự do trên chiếc xe máy của mình thong thả đánh vòng thành phố mà không cần nghĩ ngợi về deaedline hôm nay. Một ngày mà tôi có thể nhẹ nhàng nằm dài trên bãi cỏ, cùng với đứa nhóc bên trong mà không cần lo lắng về cơn mưa đột ngột. Đó cũng là động lực để tôi sống sót qua 3 tiếng đồng hồ ngáp ngắn ngáp dài ở phòng học.
17:45 - Tôi rời campus khi ánh chiều tà dần buông, hoàng hôn bao trùm lấy cả thành phố nên thơ này. Đáng ra là như thế. Tan tầm, cơn mưa kia có vẻ không muốn tôi đắm chìm vào khung cảnh ánh hồng thơ mộng mà tôi hằng trông chờ. Đành chịu thôi, tháo đồng hồ bỏ vào balo, tôi cứ thế lao vào dòng người hối hả.
Cách đây chưa lâu, có lẽ là nửa năm về trước, kể từ lần cuối tôi va vào cơn mưa chiều muộn chỉ để mua một ly trà sữa, vài mẩu bánh quy xả stress cho người mình thương. Ừm, từng thương. Thật thuần khiết, thứ tình cảm vào độ học cấp 3. Thuần khiết đến mức, chỉ cần hai ánh mắt ta chạm nhau, cũng đủ để khiến thứ tình cảm này lại rực lên. Đơn giản thật, bởi lẽ định nghĩa hạnh phúc khi ấy, là niềm vui của em, gói gọn trong nụ cười mỗi lần gặp nhau. Và thế là tôi làm tất cả, tất cả để xua đi những phiền muộn, để giữ lại những giờ đồng hồ tích cực và nụ cười tít mắt của em. Và tôi cũng vui vì em vui. Cho đến hôm nay, khi cơn mưa trút xuống thêm lần nữa, trút cả những cảm xúc khi ấy, gửi gắm trong từng hạt mưa, mùi mưa, mùi đất, không gian khi ấy, trong đường phố tấp nập, cả sự vội vã về phía em, tất cả, tất cả...
Ngày đó tôi đã tin rằng, chỉ cần bản thân thật giỏi, thật đẹp, thêm một chút thật lòng, thì sẽ không bao giờ thất bại ở chuyện tình cảm. Nhưng tôi quên mất, chính cảm xúc mới là kẻ đưa ra quyết định sau cùng. Ừ thì cũng là cảm giác thoải mái khi ở cạnh nhau, gói gọn trong chữ "hợp". Hợp nhau trong lối sống, hợp nhau trong suy nghĩ, cùng hướng về một điểm đến, đồng điệu trong tâm hồn, cả về những giá trị trao đổi cho nhau, về vật chất hay tinh thần. Ví như một người chỉ cần sự ổn định, tài chính chỉ là một trong vô vàn điều họ (hay là tôi) quan tâm, bên cạnh niềm vui, sự sẻ chia, sự quan tâm, cảm giác an toàn,... Âu cũng là những giá trị tinh thần, chứ chẳng phải những thứ shallow hào nhoáng mà tôi từng theo đuổi, hay những giá trị vật chất mà người ta vẫn cho rằng tôi đang chạy theo.
Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng tôi tin rằng, ở sâu bên trong một người trông có vẻ "thực dụng" đến mức nào chăng nữa, họ vẫn đang tìm kiếm những cảm giác bình yên và ấm áp nhẹ nhàng như thế. Dù sao thì hôm nay chẳng có buổi dạo vòng Sài Gòn nào, cũng chẳng có buổi tối với trời sao hay thành phố lên đèn. Tôi trở về nhà, mệt mỏi ngã lên chiếc nệm, thế là nằm bất động, bỏ lại cơn mưa ngoài kia. Mưa chỉ lãng mạn vào thời điểm ta nhẹ lòng.
Vẫn phải vắt ráo nước cả những suy tư kia, phơi lên cho khô, mai lại bắt đầu một ngày mới. Còn đêm nay, là lần đầu tiên tôi có cảm giác cần một ai đó để trút bỏ những phiền muộn từ cơn mưa kia.
Comments