top of page

Refresh

Set.iciotto.

Sẽ không phải lạ nếu một ai đó thích những ngày nghỉ, đặc biệt hơn là vào những ngày mưa. Một đĩa mì Ý sốt kem vừa nóng đến, vài bản nhạc jazz, bên cạnh khung cửa sổ với ánh đèn thành phố, đọc một quyển sách và thưởng thức không gian chỉ có chính mình, hoặc bên cạnh một người, miễn là bình yên, được nghỉ ngơi.


Nhưng cũng sẽ có những ngày nghỉ, ta chẳng muốn làm gì cả, dù công việc và kế hoạch vẫn còn chất đống. Thức dậy với hàng tá thứ để học, để làm, để phát triển bản thân. Song song với đó là cảm giác nặng nề, trì trệ vì chẳng biết phải làm gì. Vẫn chưa "có hứng" để tiếp tục công việc còn dang dở, làm sao có thể bàn đến những điều mới cần được bắt đầu chứ. Và cách giải quyết thường là kéo dài sự trì hoãn này đến cuối ngày, lại vùi mình vào trong chăn, thế là trôi qua một ngày nghỉ không-làm-gì-cả.


Tôi từng có những ngày cuối tuần không thể kiếm ra việc gì đó để làm, rồi nằm đó cho qua ngày. Tôi cũng từng có những ngày cuối tuần dù có rất nhiều dự án, kế hoạch treo ngày qua ngày, nhưng tôi cũng lại nằm đó chờ đến ngày mai. Hoàn toàn trái ngược với phiên bản khi còn là một đứa con nít, dành hết năng lượng tìm tòi về thế giới xung quanh, để thỏa mãn sự hiếu kì của nó. Suy cho cùng, so với chúng ta của hiện tại, những đứa trẻ năng động kia tiếp thu và phát triển nhanh hơn một phần do chúng nó còn rất gọn.


Những ngày còn bé, ta chẳng có gì ngoài sự hiếu kì và "túi cảm xúc nhỏ". Ngoài hai thứ đó ra, ta chẳng có gì để mất cả. Như một cậu ấm cô chiêu, ăn có người nấu, bày có người dọn, khóc có người dỗ, việc duy nhất ta làm chỉ là trải nghiệm thế giới Premium này. Lớn thêm một chút, ta phải tự lo thêm một số thứ cho bản thân. Vệ sinh cá nhân, chăm sóc cơ thể gọn gàng, sạch sẽ,... nhưng cũng chẳng phải điều gì khó khăn, đi đâu cũng có người đưa đón, cũng chẳng cần bận tâm về chỗ ở hay các khoản chi phí trải nghiệm cuộc sống. Quá tuyệt! Vậy còn hiện tại thì sao? Hụt hẫng thế nào cũng phải chấp nhận, chẳng ai có thể lo cho mình ngoài chính bản thân mình. Ta có quá nhiều thứ để mất, mối quan hệ, bạn bè, tiền bạc, uy tín,... và có quá nhiều thứ phải lo lắng, nghĩ ngợi, về tâm trạng cảm xúc ngày hôm nay, về công việc hiện tại, dự định cho tương lai, về những điều phải có được, cả những thứ không muốn mất, len lỏi một chút về nửa kia của mình,... Dần dần, lượng hành lí ta mang theo không còn đơn giản như ngày bé. Có hộp chứa đựng cảm xúc, có hộp quá khứ, hộp mối quan hệ, có hộp chứa những việc nhất định phải làm, những việc không cần thiết nhưng vẫn muốn mang theo, có cả chiếc hộp cho sự giải trí lành mạnh lẫn độc hại,... Bạn thấy đó, mọi thứ bừa bộn hết cả lên. Tôi tự hỏi, làm sao tôi có thể tiếp tục với đống hỗn độn này.


Đồng nghĩa với câu chuyện, nếu không gọn gàng lại từ suy nghĩ, cách sống, đến lối sinh hoạt, ta sẽ dễ dàng bị phân tâm và rơi vào trạng thái cạn kiệt năng lượng như tôi đã đề cập bên trên, kéo theo đó là sự dậm chân tại chỗ, ngăn cản con đường phát triển bản thân của chính mình. Đó cũng là nơi tạo ra góc nhìn độc hại và những suy nghĩ tiêu cực. Một cơn mưa ngang qua có thể khiến những kỉ niệm cũ ùa về, mở toang quá khứ bừa bộn và những câu hỏi ngổn ngang. Một chàng trai hay cô gái lướt ngang qua, rồi vội vàng rời đi, cũng có thể khiến ta chìm trong mớ hỗn độn của cảm xúc. Khi ấy, chỉ cần thêm một chút áp lực, sự giải trí độc hại sẽ nhanh chóng ập đến. Cứ như thế, ta loay hoay mãi và bị cuốn trong vòng lặp bộn bề ấy. Vậy nên, bất cứ khi nào không biết làm gì hay không thể làm gì, hãy dọn dẹp.


Bắt đầu với những "chiếc hộp" thấy được, khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cảm thấy hài lòng và có thể thoải mái với không gian sống thì tôi tiếp tục với đôi ba chiếc hộp trong lòng kia. Bỏ đi vài món đồ, cất đi vài quá khứ, để lại vài mối quan hệ,... chiếc hộp này cũng dần trở nên gọn gàng với những hành trang thật sự cần thiết và làm tôi hạnh phúc, để tôi sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình vào ngày mới, một mình. Theo góc nhìn lạc quan, khoảng nghỉ này không thể xem là phí thời gian khi ta chuẩn bị cho một phiên bản mới mẻ hơn, gạt bỏ đi cảm giác trì hoãn, bị thụt lùi phía sau. Ít nhất là không phải "nghỉ ngơi một chút" và không làm gì đến hết một mùa.


Hoặc đôi khi, ta chỉ cần nhìn lại vào chiếc hộp mối quan hệ. Dành ra một khoảng cuối ngày mỗi Chủ Nhật, tôi suy đi nghĩ lại về những sự kiện đã xảy ra trong tuần, xem xét lại những lời nói cả quyết định khi ấy đã thật sự hợp tình hợp lí hay chưa. Mọi góc nhìn và cách cảm nhận sẽ thay đổi từ đôi chút đến rất nhiều khi ta bình tĩnh nhìn nhận lại nó. Từ đó, tôi nhận ra thêm được vài thứ nhỏ nhặt. Có khi là vài điều đáng để bỏ qua vì mối quan hệ. Có khi là những lời nói chỉ nên giữ kín trong lòng. Cũng có khi chỉ đơn giản là giá trị thật sự của những con người đã và đang đồng hành cùng mình.


Nếu bạn đã thật sự đọc đến những dòng này, cảm ơn bạn vì đã ở đây.


Comments


Rectangle 8 copy 5.png
Rectangle 12.png

Follow for new posts

Following

OTHER BLOG POSTS
bottom of page