top of page

sparkling in dec

Set.iciotto.

Heavenly…


Hương thơm đưa tôi quay trở lại Đà Lạt tháng 12, bầu không khí trong lành, những cơn gió mang cái lạnh đặc trưng vào sáng sớm, vài lớp khói mỏng từ hơi thở cứ thế tan biến đi trong không trung. Cất hai tay vào túi quần, tôi thả lỏng người thưởng thức cảm giác nhẹ lòng mà không gian ở đây mang lại. Tôi đang ở một nơi không có sự nhộn nhịp qua lại của trung tâm thành phố, cũng không quá đỗi “thơ” như ở bên góc sườn đồi ngắm một thị trấn nhỏ mờ mờ ẩn hiện qua lớp sương sớm, nhưng thế nào mà vẫn tạo cho tôi cảm giác rất “lạ”. Đưa mắt đến chiếc xích đu tối qua chứa đựng vô vàn lời chưa nói của chúng ta, môi tôi bất chợt mỉm cười.


Quay vào căn phòng của chúng tôi trong khu homestay, không nhỏ, mang concept khá cũ kĩ điển hình của thành phố sương mù…


Tôi không thể nào đánh thức một người đặc biệt theo cách thông thường được.


Thế là tôi lẳng lặng di chuyển về hướng gian bếp, may mắn bữa tối hôm qua là bữa ăn nhẹ nhàng với nến và rượu, không phải là một bữa tiệc ngoài trời nên tủ lạnh vẫn còn chút đồ ăn, đủ cho bữa sáng hai người. Tuy tối qua là cả hai cùng nhau chuẩn bị mọi thứ, thật, cả hai… tôi vẫn chật vật loay hoay với căn bếp vốn không phải là địa bàn của mình.


Và mùi hương quen thuộc từ món carbonara đã đánh thức người đang say giấc kia.


“Vệ sinh rồi ăn sáng thôi, để lạnh hết ngon đấy.”


Đây là lần thứ hai tôi làm carbonara cho con người đó ăn sáng. Còn lần đầu tiên, là khi chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ tận hưởng những năm học cuối cấp 3.


Thêm hai ly sparkling vơi nửa được mang đến bàn ăn,

“Tuyệt thế, em cảm ơn nhé!”

“Em đang dùng dịch vụ ở đây sao?”

“Không, em nghĩ những điều này đều là sự trân trọng dành cho em, không phải à?”


Và tôi sẽ dành nhiều hơn chỉ là một lời khen và một lời cảm ơn.


Vậy là buổi sáng cứ thế trôi qua. Bọn tôi đã dành cho Đà Lạt đủ nhiều sự ưu ái, chuyến đi lần này không còn là du lịch Đà Lạt nữa, mà là đi cất giữ kỷ niệm, như thể chúng tôi ở Sài Gòn.



Và kỷ niệm đó, sẽ nằm gọn trong chiếc hộp Đà Lạt thơ mộng tháng 12 năm đó. Hôm nay vẫn là mùi Heavenly, một sớm mùa thu mát mẻ, tại Sài Gòn, tôi chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn, chỉ là đột nhiên được đưa về buổi sáng ấm áp ngày hôm ấy.


Lao vào dòng người hối hả, tôi đã ước Sài Gòn không xe.



Comentarios


Rectangle 8 copy 5.png
Rectangle 12.png

Follow for new posts

Following

OTHER BLOG POSTS
bottom of page