top of page

Untitled #1

Set.iciotto.


Ngay từ những ngày đầu tiên tạo blog, tôi vốn dĩ không có ý định dành riêng cả một post dài lê thê về câu chuyện yêu đương nhăng nhít của tôi. Nếu bạn có để ý, ở những bài viết trước, tôi chỉ để những cảm xúc này len lỏi ở chỉ vài dòng trong hàng loạt dòng chữ cứng nhắc. Đơn giản là vì tôi chưa thể chắc chắn rằng bản thân muốn giữ lại những kí ức khó tả ấy ở đây, một nơi bạn có thể đọc "insight" của tôi chỉ qua vài con chữ và bức ảnh. Nhưng có lẽ lần này sẽ là ngoại lệ. Lần ngoại lệ duy nhất.


"Sẽ ổn thôi, tất cả sẽ là kỉ niệm đẹp."


Là khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng cũng chẳng mấy ai muốn thử. Bọn tôi (hoặc ít nhất là tôi) đã dành gần hai năm để bông đùa cùng thứ tình yêu không thể nói. Như gió cuốn mây bay, chẳng ai hay biết. Có thể nói bọn tôi chỉ giữ nhau ở một góc nào đó trong lòng, như một bí mật. Sau vài lời thật lòng, bọn tôi cũng có khoảng cách với nhau. Và cũng sau vài lần cố chấp, tôi lại va vào thứ cảm xúc khó đoán đó. Thật không giống tôi chút nào, khi để cảm xúc lấn át hết phần của lí trí, phải không?


Như những cô cậu học sinh cấp 3 khác, tôi dành cả buổi sáng ở trường học. Trưa sẽ tạt qua một xó nào đó với hội bạn, có thể là một quán nước gần trường, lượn vài vòng trong nhà sách, hoặc du ngoạn ở quận 1 dưới cái nắng gắt của Sài Gòn,... Đầu giờ chiều lại quay về trường học. Nếu không có lớp học thêm nào sau giờ học, tôi thường chui vào một góc cafe nào đó yên tĩnh, tai nghe nhạc, một tay gõ phím, một tay ghi ghi chép chép, vùi đầu vào công việc đến khi trời tối, đảo một vòng thành phố rồi về nhà. Đó vốn là lối sinh hoạt thường ngày của tôi.


Thật ra, dù có gặp người ấy hay không, cuộc sống của tôi vẫn cứ trôi qua như thế, bình bình như vậy, mỗi ngày. Nhưng lần này, có gì đó lạ lắm. Cứ mỗi khoảng thời gian rỗi, tôi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Cứ mỗi khi đảo bước trong khuôn viên trường, tôi lại nhìn xung quanh như kiếm tìm một hình bóng quen thuộc. Mỗi khi muốn mua thứ gì, tôi lại muốn mua 2 cái. Mỗi lần đến một nơi nào mới, tôi đều muốn lần tiếp theo sẽ là đi cùng người đó. Đặc biệt là mỗi buổi tối dạo quanh Sài Gòn, Sài Gòn về đêm đẹp thật. Hơn cả việc muốn cùng cậu cảm nhận vẻ phồn hoa của thành phố này, tôi muốn thấy một Sài Gòn khi có người mình thương, lộng lẫy đến thế nào, bình yên ra làm sao.


Vì là người chủ động, tôi không cho phép bản thân mình làm giảm đi chất lượng cuộc sống của cậu.


Trong khoảng thời gian bên cạnh nhau, có những câu hỏi từ người kia mà tôi thường giấu đi câu trả lời, hay nói thật thì tôi cũng chẳng biết câu trả lời là gì. Tôi chỉ biết, những lần đó, tôi đều tự nói với bản thân mình, rằng người ấy xứng đáng với điều đó, với tất cả những quan tâm mà tôi dành cho họ. Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa từng thay đổi quan điểm này.


Sau cùng, điều khiến tôi bất ngờ nhất là: Có một ngày, tôi vì một người mà hết lòng đến vậy.


"Tình đầu là tình đẹp nhất, đúng. Không phải là vì người đó đã thật sự tốt với bạn, hay những gì bạn nhận được từ người đó, mà là vì bạn đã hết lòng trong mối quan hệ này. Tình đầu là lần đầu tiên bạn trải nghiệm tình yêu chân thực nhất, không rào cản bởi những điều kiện xung quanh như địa lý, kinh tế, địa vị. Cái nơ, hộp sữa, chiếc kẹo, tất cả cũng chỉ là lí do để chúng ta va vào nhau như những con thiêu thân và cháy hết mình vì nó. Chẳng có bất cứ một điều kiện chuẩn mực nào cho tình yêu tuổi trẻ cả, có lẽ đó là lý do vì sao thứ tình cảm thuần khiết này, ai cũng mong được thưởng thức lại một lần nữa. Cơ bản là không thể."


Tùy...


Sau tất cả, tôi lại quay về lối sống thường nhật của mình. Nhưng tất cả những gì tôi làm có lẽ là cố gắng khiến bản thân thật bận rộn, để không nghĩ về cậu, một cách tiêu cực. Quay lại ngày cậu tốt nghiệp, không chỉ cậu mà cả tôi cũng có cho mình một cảm giác tiếc nuối, cảm giác sắp phải xa... Khi đó, tôi đã tin rằng giữa chúng ta, khi không có nhiều cơ hội để gặp nhau thường xuyên nữa, xa mặt rồi sẽ cách lòng. Nhưng những gì diễn ra sau đó hoàn toàn ngược lại, một lần nữa, tôi lại tin vào "chúng ta". Đáng tiếc là, vào lúc tôi có nhiều dự định với cậu nhất, giữa chúng ta đã có khoảng cách, lần này đã xa rất nhiều.


Nếu bạn hỏi tôi có hay không tiếc một mối quan hệ tôi đã từng đặt lên trên mọi thứ, thì câu trả lời tất nhiên là có. Tôi tiếc những đêm tôi đã có những cảm xúc chân thực nhất mà bản thân phải nghĩ thầm, "À thì ra cái thứ tình cảm mà người ta thường nói, là cảm giác này à?". Tôi tiếc những cảm xúc tôi có được, với những con chữ mà tôi bắt gặp hàng ngày, với những khung cảnh quen thuộc chất chứa kỉ niệm giữa chúng ta mà tôi tự ghi lại, bằng tất cả giác quan. Mỗi khi đọc lại những dòng chữ năm đó, nhìn ngắm cảnh vật nơi đó, ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó, mọi thứ đều gợi nhớ cho tôi về cậu và câu chuyện ngày hôm ấy. Tôi tiếc chúng ta của những ngày tháng trước kia, hoặc là chỉ bản thân mình. Không biết cậu sẽ như thế nào, sẽ bình thản như cách cậu thường thể hiện trên mạng xã hội, hay sẽ một chút nhìn lại và đánh giá tất cả mọi chuyện, một cách khách quan. Tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với chúng ta của ngày trước, để bây giờ, tôi phải tiếc một đứa nít ranh đã không còn giữ được tất cả sự trẻ con của nó, tiếc cả một người lớn sẽ không còn bị đứa con nít nào quấy rầy thường xuyên. Nhưng ít nhất, tôi đã không nuối tiếc khi có những ngày tháng đáng để trân trọng đó.


"Whatever happens tomorrow, we had today, I'll always remember that."


Bạn có tin không, khi tôi nói sau từng ấy thời gian, sau từng ấy câu chuyện để từ xa thành gần, và chỉ với vài dòng chữ gói gọn trong một đêm để khiến bọn tôi từ gần thành xa. Số lần bọn tôi nảy ra những cuộc tranh cãi hay những hiểu lầm không đáng có, có thể nói là rất ít. Nhưng một trong số chúng lại là lời giải thích cho những dòng tin nhắn thưa dần, những lần quan tâm kém quan trọng đi, hay đau lòng nhất là một bài blog tôi muốn dành cho cậu, sẽ mãi không xuất hiện. Một bài viết khá dài mà tôi đã dành rất nhiều đêm để viết nên. Một lá thư chứa đựng những điều tôi vẫn chưa thể nói, hay là chưa có cơ hội để nói, cả những câu trả lời tôi đã từng phớt lờ đi, tôi cất gọn ở một góc để một ngày nào đó có thể gửi đến cậu, của những năm tháng sau này.


Dư vị tình đầu, thoáng qua như một cơn gió...


Có mấy người bảo, tuổi trẻ như một cơn mưa rào, đứa nào ngu đứa đó ướt. Nhưng đối với tôi, tuổi trẻ không ngu thì sao gọi là tuổi trẻ, thanh xuân không yêu thì chẳng gọi là thanh xuân. Tôi không biết được sau này sẽ có điều gì xảy đến, nhưng cơn mưa này, thay vì tìm một người đưa ô cho tôi, chi bằng tôi được đắm mình trong nó. "Thưởng thức giai điệu thật sự của tình yêu, vô lo vô nghĩ."



Tôi cũng đã từng nghĩ, sẽ không ai có thể đem đến cho tôi một cơn mưa đáng giá như cậu...

Commentaires


Rectangle 8 copy 5.png
Rectangle 12.png

Follow for new posts

Following

OTHER BLOG POSTS
bottom of page