Đừng nghĩ nữa, thử viết đi.
Sẽ có một giai đoạn, ta ngừng ghé tai để mắt đến những thứ bên lề, nhận ra mình cần dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Ta chủ động gạt chiếc công tắc dừng lại mọi thứ, gọn gàng lại cuộc sống bừa bộn từ trước đến giờ của chính mình. Ngẫm dần ta đã hiểu được tầng ý nghĩa bên trong ba chữ "yêu bản thân".
Đó cũng là lúc tôi có rất nhiều dự định cho tương lai. Tôi muốn làm mới bản thân, dù không còn chạy theo dòng người đã lâu, nhưng tôi nhận ra đoạn đường này đã có những thay đổi bất chợt và nếu cứ tiếp tục đi theo lối mòn này, tôi sẽ không thể chịu nổi mất. Tôi dần thay đổi thói quen, giảm bớt sự trì hoãn, hoàn thành lần lượt các deadline trước hạn, thậm chí là sớm hơn nữa chỉ để được nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn. Gỡ rối từng nút thắt trong lòng để chuẩn bị cho chặng đường mới, tôi muốn bản thân phải thật gọn thật nhẹ, thế thì mới có một khởi đầu suôn sẻ được. Từng quyển truyện tranh lẫn truyện chữ cũng dần được tôi thay thế bằng những quyển sách thỏa mãn sự hiếu kì của tôi. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẵn sàng cho cuộc chơi tiếp theo rồi, thích gì chiến đấy thôi.
Nhưng nếu không đủ tỉnh táo, ta sẽ rất dễ nhầm lẫn và ngộ nhận những mong muốn của người khác là của bản thân mình. Nhất là khi áp lực đồng trang lứa ùa đến bất chợt mỗi ngày, những mong muốn nhất thời đó khiến ta nghĩ ta thật sự thiếu nhiều thứ từ kĩ năng, kiến thức, trải nghiệm, đến đời sống tinh thần, vật chất,... Nhưng để quay trở lại thực tế, thì vô vàn trong số đó chỉ là cơn thèm muốn theo mùa, sẽ chóng tàn và được lắp đầy bởi sự nhất thời của mùa tiếp theo. Vì thấy người ta giỏi thiết kế đồ họa, ta tự đặt áp lực cho bản thân cũng phải giỏi như họ? Vì thấy người ta biết chơi nhiều loại nhạc cụ, ta nghĩ rằng mình cũng phải biết chơi một trong số đó thì mới gọi là bằng bạn bằng bè? Đừng thế chứ. Ví như việc đi shopping, ta không thể nghĩ mình chưa có chiếc áo len này, tủ đồ mình thiếu blazer kia, mình vẫn chưa có thắt lưng mẫu mã này, nên mình sẽ mua chúng. Ta mua tất cả những món đồ trong tầm ngắm và sẽ lại tự hỏi "tôi có thật sự cần những thứ này không?" Điều ta cần là xác định thật kĩ ta thực sự thiếu gì và muốn gì. Từ đó đạt được nó bằng cách này hay cách khác. Riêng tôi sẽ không xem những mong muốn tức thời ấy là thừa thải. Vì nó vẫn cho tôi thấy được và học được khá chi là nhiều thứ hay ho trong cuộc sống này. Và tôi mừng vì không tốn quá nhiều thời gian vào chúng.
"A goal without a plan is just a wish."
Hiểu nôm na là "Khi mục tiêu không có kế hoạch, sẽ chỉ là một ước nguyện mà thôi." Có lẽ bạn đã từng nghe qua điều này, rằng những dự định của ta sẽ chẳng đi đến đâu cả, nếu ta không ghi chúng ra. Điều ta cần làm và muốn làm thì nhiều vô kể, ta muốn đọc quyển sách này, ta muốn học thêm về lĩnh vực kia, muốn làm công việc nọ, ta muốn vài năm nữa sẽ có một cuộc sống như mong ước,... nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là những dòng suy nghĩ chạy trong đầu. Sớm thôi, chúng sẽ được thay thế bởi những suy nghĩ khác, mong muốn khác. Cứ thế, ta quên béng đi, và sau cùng thì, ta chẳng làm được gì nhiều trong số các dự định đó cả. Việc ghi ra những điều đó giúp ta một lần nữa tóm tắt lại rõ ràng những gì cần làm, nhìn nhận kĩ càng điều gì cần được ưu tiên hơn, điều gì là chưa cần phải vội, hệ thống lại và biết được ta nên bắt tay vào việc gì tiếp theo.
Khoảng thời gian đầu với thói quen này sẽ rất khó. Những suy nghĩ vốn bộn bề trong đầu, giờ phải sắp xếp chúng lại ngay ngắn trên giấy, đầy đủ, không sót điều gì. Nhưng dần rồi sẽ quen, đó là lúc ta sẽ cảm nhận được lối sống có tổ chức và trách nhiệm với bản thân. Tuyệt lắm.

"Mình cho rằng mọi thứ sẽ luôn thay đổi, đó là cách thế giới vận hành, những cảm xúc và giá trị trong từng mẩu chuyện của mình cũng không phải ngoại lệ." Càng lớn, ta buộc phải tự lo lắng cho bản thân nhiều hơn, khiến ta luôn trong trạng thái nghĩ nghĩ suy suy. Cứ thế tạo thành một vòng lặp cuốn ta phải chạy theo. Bức ảnh bầu trời hôm ấy vẫn còn, bài nhạc ta chọn vẫn còn, chỉ có câu chuyện vào buổi chiều muộn hôm đó ta đã quên. Ta quên mất ta đã từng hết lòng đến nhường nào, chẳng thể nào lục lọi kho kí ức hay suy luận được ta đã trải qua những tháng năm đó với đoạn cảm xúc gì. Ta cũng chẳng nhớ ra vì sao những vệt nắng sớm nơi ấy lại đẹp lạ thường, thứ đọng lại sau cùng chỉ là vài rung động mơ hồ đi kèm với dòng suy nghĩ theo thói quen: Khoảng thời gian ấy thật đẹp, tất cả mọi thứ.
Dưới góc nhìn theo cảm xúc, tất cả sự việc và con người đến và đi, đồng hành hay chỉ là lướt ngang, khiến tôi vui vẻ cả ngày hay bận lòng cả đêm, tôi đều xem như một món quà. Là kỉ niệm, là bài học, là cột mốc, là thước đo để khi quay đầu lại nhìn, tôi biết được mình đã đi xa đến đâu. Là thanh xuân, là nắng hạ, là bức tranh do chính tâm hồn mình cầm cọ vẽ nên. Là những mảnh ghép để tôi hoàn chỉnh từng ngày, cho đến hiện tại. Tôi trân trọng tất cả. Thế nên, dù ít hay nhiều, tôi vẫn muốn lưu giữ những mẩu chuyện ấy, với giấy và bút.
Ít nhất là trước khi chúng dần trở nên phai nhạt đi vào một ngày nào đó.
Comments